Đời sống

Không có thời gian để buồn

Không có thời gian để buồn, đ

Không có thời gian để buồn, đó là chia sẻ của bà Trần Thị Ninh.

Mê là phải học

Căn nhà của bà Ninh có một phòng khách khá rộng mà bà dành cho CLB Nắng Xuân sinh hoạt mỗi sáng thứ bảy hàng tuần.

Được thành lập từ năm 2015, CLB tập hợp những người bạn đã nghỉ hưu có cùng đam mê khiêu vũ và văn nghệ. Không chỉ hát, khiêu vũ, CLB còn là nơi gặp gỡ, giao lưu, quan tâm đến nhau thông qua việc thường xuyên tổ chức sinh nhật cho hội viên và luôn có các chương trình ca múa nhạc chào mừng những ngày lễ, là một sân chơi bổ ích cho tuổi già.

Bà Ninh trước là kỹ sư thiết kế điện, nhưng từ trẻ bà đã yêu thích nghệ thuật. Được cái, cả ông cũng mê văn nghệ nên ông bà rất tâm đầu ý hợp. Bà kể, khi còn công tác, nhiều khi làm việc với chuyên gia nước ngoài, họ mời nhảy, mình không biết, cứ phải từ chối cũng ngại, vì thế bà quyết tâm đi học khiêu vũ.

Thời đó ở Việt Nam, phong trào khiêu vũ chưa phổ biến như bây giờ. Vậy mà đã chịu chơi đến mức tự bỏ tiền ra hai vợ chồng đi học rất bài bản, học thầy nổi tiếng trong vòng 4-5 năm. Rồi nhiều người thấy nhảy đẹp quá thì xin theo học. Tính ra đến nay bà đã có tới 15 năm đi dạy nhảy.

Ngoài khiêu vũ, bà còn đam mê nhiếp ảnh. Và đã mê là phải học cho đến nơi đến chốn, bà đang theo học lớp nhiếp ảnh nghệ thuật. Trước đây bà đã có gần 3 năm cầm máy. Giờ thì tuần nào cũng vác máy đi chụp cùng bạn bè.

Những bức ảnh chụp Hồ Gươm, hoa gạo, sen, hồng…của bà đều rất có hồn. Không chỉ cầm máy, bà còn là mẫu chụp. Lên FB, nhìn những bức ảnh bà chụp trong các chuyến đi thật trẻ trung, không ai nghĩ bà đã ngoài 70. Dường như niềm đam mê nghệ thuật, đam mê cái đẹp khiến con người ta trẻ, mà trẻ từ tâm hồn.

Lúc nào cũng thấy thiếu thời gian

Đã nghỉ hưu nhưng lúc nào bà Ninh cũng bận rộn, cũng thấy thiếu thời gian, không có thời gian để buồn. Ngoài các CLB, bà còn tham gia công tác phụ nữ, công tác chữ thập đỏ của phường. Mấy năm trước cũng phải bận trông cháu, nhưng giờ các cháu lớn rồi mới có điều kiện để vui chơi.

Quan điểm của bà là trước hết phải lo cho gia đình, có làm gì, chơi gì cũng phải thu xếp việc nhà đâu vào đấy rồi mới đi. Được cái ông và các con luôn tạo điều kiện để bà đi chơi, làm những gì mình thích. Có hôm ông còn hỏi, trời đẹp thế này mà bà không đi chơi à. Gia đình có hạnh phúc, vui vẻ, những người xung quanh mình vui thì mình mới vui được.

Và với người già điều quan trọng nhất là được vui vẻ. Ngôi nhà của ông bà không chỉ là địa điểm để CLB Nắng Xuân sinh hoạt, mà còn là nơi gặp gỡ của bạn bè. Bất kỳ ai, bất cứ lúc nào ghé qua cũng được tiếp đón ân cần.

Bạn bè đến với nhau cốt sao cho vui vẻ là được. Bệnh tật, những việc phải lo nghĩ thì ai chẳng có, nhưng nhiều lúc phải quên đi để sống vui, sống khỏe không làm phiền ai. Chứ cứ lo nghĩ nhiều khi cũng chả giải quyết được việc gì, mà thêm phiền, thêm khổ, có khi lại phát ốm lên.

Mà với những người lắm đam mê như bà thì rất nhiều niềm vui. Nhất là từ khi nghỉ hưu, có thời gian được làm những gì mình thích. Mấy năm trước bà còn viết tiểu thuyết, viết hồi ký. Ngày nào cũng ngồi viết. Nhưng đến nay thì không viết được nữa, lại mê chụp ảnh. Một trong những cái sung sướng của người nghỉ hưu là được làm việc theo cảm hứng, thích làm gì thì làm.

Nghe bà nói về những việc mình đang làm, về kế hoạch mai đi chùa Hương với hội bạn này, ngày kia đi thăm khu nuôi ong ở vườn nhãn… say sưa và sôi nổi, mới thấy, tuổi già không có gì đáng sợ nếu như ta biết cách sống hết mình với những đam mê.

Tuệ Minh

BẢN DESKTOP